Nhớ nước

Có mình nước chẳng đục hơn
Không ta liệu nước có còn xanh trong ?


Ta ra thành phố, xa đồng
Đốt nhang nhìn khói bay vòng mà thương
Nhớ cồn cào nước kinh mương
Vắng mình rải lá xem đường nước trôi..
.


Đã xa thì lỡ xa rồi
Buồn ! đem thau nước ra soi bóng mình
Cũng bập bềnh, cũng lung linh
Nhạt nhèo một mảnh vô tình như không
Chẳng bến bờ, chẳng đục trong
Mắt nhìn thấy bóng mà không có người
Nghẹn lòng gọi nước yêu ơi
Vắng mình sông cũ lở bồi ai thương ?!
Gió thay ta rải xuống mương
Trăm ngàn chiếc lá làm đường nước trôi


Quê xa có kẻ đứng ngồi
Nhìn mưa nghe nước mắt rơi về nguồn.


Tác giả bài viết: Thu Nguyệt

Nguồn tin: Tap chí Thơ