Nhớ nồi canh chua rau choại

Nhớ nồi canh chua rau choại
Những đọt choại rừng cong như dấu hỏi
Có phải ngoại về trong cơn mưa?
Bước mau mau sợ đường trơn mất lối
Trời nhá nhem, con cúm núm gọi mùa.
Tưng bừng chiều chỉ có tràm với gió
Mái nhà tranh heo hút khói mờ sương
Nồi canh choại liu riu trên bếp củi
Lá còn xanh vì mới hái ngoài rừng.

Nồi canh choại không con lươn, con cá
Không cần me chua vì nước có phèn rồi
Lũ trẻ lăng xăng chén bưng, chén húp
Đời vô tư, khổ thế mà vui.

Khói tan chưa mà nghe cay khoé mắt?
Dáng ngoại gầy - Dấu hỏi cong cong
Bữa cơm ngon nồi canh chua ngoại nấu
Đạm bạc, đơn sơ mà ấm áp vô cùng.

Con xa quê bốn lần hoa phượng đỏ
Bước tung tăng dưới nắng sân trường
Ký túc xá chiều xôi đùm, cơm hộp
Tìm đâu ra tô canh choại quê hương?

Thèm đứt ruột ngày mưa xưa có ngoại
Con ngậm ngùi đứng đợi phía chân đê
Chờ cái vẫy tay gọi đò qua bến
Không ai đáp lời. Ngoại đã mãi ra đi.

Con nhớ lắm nồi canh chua rau choại
Đứa chan, đứa húp, đứa gật đầu
Chiều nao nao bếp nhà tranh tắt khói
Con cúm núm kêu hoài. Mùa có trở lại đâu?

Tác giả bài viết: Nhật Linh