Nhớ bữa cơm thời chưa dịch

Nhớ bữa cơm của một thời chưa dịch
Nồi mắm kho cay đỏ thắm môi hồng
Căn bếp nhỏ nụ cười nheo mắt mẹ
Mớ rau vườn xanh mượt mép lá cong
 
Chợt cơn bão thổi qua vùng tĩnh lặng
Trắng tường vôi máy thở bọt tung trào
Tay vội níu thời gian cay mắt mỏi
Người cách người nghe quặn thắt lòng đau
 
Áo blu trắng dịch truyền chân bước vội
Phủ màn xanh nhựa mỏng thuở chưa từng
Cười nụ dán đôi môi màu dị bản
Hạ thu buồn đông chạm nắng vào xuân
 
Kìa đôi mắt nhập nhòa ai đánh thức
Vành môi khô may máy tiếng con người
Lưng trời bỗng rực hồng khung cửa sổ
Tiếng reo mừng giữa tịch lặng tà dương
 
Cơm khô nóng một thời chưa biết dịch
Chén canh trong tay điều dưỡng ân cần
Áo blu vẫn nhịp dò thăm mạch nổi
Giữa nền xanh lóe sáng nỗi niềm dâng
 
Căn bếp nhỏ củi âm thầm đợi nắng
Nồi mắm kho cay mi mắt mong chờ
Rau vườn mượt thắm xanh thời cổ tích
Mẹ nhoẻn cười như nằm giữa cơn mơ.

Tác giả bài viết: Duyên An

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 109