Nhớ bóng hình xưa

Tôi về chốn cũ, về thăm mẹ
Mẹ mất mười năm vẫn bóng hình
Thương dáng ngồi ưu tư sạp gỗ
Đục mờ đôi mắt ngó mông lung

Nhớ quá ngày xưa mùa giáp hạt
Nhà nghèo ruộng ít, lúa thưa bông
Đêm thắp đèn dầu leo lét ngọn
Thân gầy đạp lúa xót đau lòng

Con rạch sau nhà giăng lưới bén
Được vài con cá, mẹ mừng vui
Thắt võng kiếm tiền, tay nứt nẻ
Cho con đi học để nên người

Tảo tần mưa nắng đời cơ cực
Mẹ lo cơm áo cả đàn con
Canh rau nhiều nước ăn cùng mắm
Mà gái trai ngày thêm lớn khôn

Quê ngoại cây rừng in bóng núi
Hỏi mẹ vì sao ở đất này?
Mẹ cười móm mém: “Là duyên số…
Theo về xứ biển với cha bây!”

Mẹ ơi! Giờ đã không còn nữa
Thanh thản đi qua cõi vĩnh hằng
Hình bóng suốt đời con lắng đọng
Nhớ mãi tiếng cười, nhớ bước chân…

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 76