Nhớ Nguyễn Chi

Chân dung Nguyễn Chi tự họa

Chân dung Nguyễn Chi tự họa

Nguyễn Chi ơi! Nguyễn Chi!
“Một mé sông quê”(1) non nước tiễn người đi
Anh mới đó, đã ra về mới đó
Trời quặn u buồn, lệ hoen mi.

Anh thả hồn thơm về với đất
Vòng tay xây mộng hóa hư không
Biển đau cuốn hết bao trần lụy
Thánh thót tan thành nỗi nhớ thương

Ly rượu thâm giao cay nghiệt ngã
Nghìn thu say khướt một chia phôi
“Tiếng rao miệt vườn”(2) xưa đã tắt
Vần thơ cháy bỏng sắc hương đời.

Gió đưa… anh nhớ “Mùa cá linh”(3)?
Biết ai rao hộ, khách quê mình
So đũa đang mùa hoa báo trắng
Sắc vàng điên điển nổi linh đinh.

Anh sống trọn tình, đi trọn nghĩa
Tài hoa chớp mắt, nợ đa mang
Hương đồng mới chớm sao vội khuất
Nghìn trùng sóng biếc Cửu Long Giang.

Nguyễn Chi ơi! Nguyễn Chi!...
Anh đã ra đi chẳng hẹn gì
Thơ chợt thức giữa đời ngân vời vợi
Dư âm lan tỏa, cỏ xuân thì…

______________
(1), (2), (3): Tác phẩm của Nguyễn Chi

Tác giả bài viết: Phạm Chí