Nhặt tiếng mùa rơi

Dắt díu mùa, xuân hờ hững lướt qua
Không gian níu làn dư hương phảng phất
Mây vén rèm thưa ngày trôi chật vật
Quốc gọi bồi hồi hạ trắng dần sang

Thiêu đốt nỗi niềm cháy đỏ hoàng hôn
Mua bâng khuâng xao xuyến tím ngõ hồn
Miền quê xưa đâu lối mòn xanh cỏ?
Bước chân chiều đếm nhịp gõ thời gian

Mắt dõi tìm tận cuối nẻo chân mây
Nơi mẹ đuổi theo xuân cuối mùa xa lắc
Dòng sông tuổi thơ lặng lờ trầm mặc
Chợt xao bờ dìu dặt khúc ca dao

Văng vẳng đâu đây cả tiếng sáo diều
Thuở lưng trần phơi qua giêng nám nắng,
Hương bát canh quê cá rô rau đắng
Nêm đậm đà hương vị mẹ yêu thương...

Ve bỗng ngậm ngùi mắt phượng rưng rưng
Lay giọt hạ rơi chạm miền nhung nhớ
Trầu biếng xanh, trắng hoa cau trăn trở
Nhặt trong hồn... tiếng rơi vỡ... mùa xưa!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Thọ

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79