Người đàn bà cũ

Người đàn bà cũ muốn thay đổi mình
Như thay đổi một tứ thơ không còn mới
Chọn mặc áo màu sáng
Điểm nụ cười hoa cúc hoa mai
Đi những bước chân sáo
Nói lời trong trẻo như khánh, như chuông
Người đàn bà cũ
Tự ám thị mình
Bởi nụ hoa nở trái mùa
Bởi những quả chín còn chua...
Chiều về,
Người đàn bà soi mình vào trong gương
Thấy thời gian lưu ở đó
Ánh mắt thời gian
Liếc nhìn...
Giễu cợt!

Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Hồng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101