Ngu ngơ miền sương khói

Anh nợ xứ mộng mơ bài thơ huyền ảo bóng em miền sương khói
Mơ tát cạn đáy hồ tìm làn mây hình em rơi đáy sóng
Anh nợ đôi mắt em cháy lòng dùng dằng trưa đưa tiễn
Trái tim yếu mềm nhoi nhói nốt nhạc hình lá thông kim

Anh nợ hương hoa dại níu bờ vai bịn rịn
Xin gửi lại mảnh hồn vấn vương làn sương mỏng
Dốc phố quanh co chân bước lạc chốn hẹn hò
Ngu ngơ tuổi bốn mươi buông dại khờ lời yêu thuở mười tám...

Anh gửi gió mây giọt nắng phương Nam ấm giấc mơ em mộng mị
Hương mùa yêu ngây dại phía em về.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 76