Ngọn gió bên lăng Tự Đức

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Ai nhặt gió u u miền hoang tịch
Cho cồn cào một trận cuồng phong!

Tôi đã cùng em về thăm lăng Tự Đức
Nghe lanh canh bát đũa ấm cơm chiều
Lũ trẻ con cười nhe hàm răng sún
Tây ba lô xí xô tự nhiên đùa…
Dưới hồ sen kia, mỹ nhân đang cởi áo
Lưng eo tròn xiêu đổ cả thần uy!
Xây đắp chi thành quách mốc xì,
Sao không giữ dậu mồng tơi xanh mướt?
Kín cổng cao tường, cửa vào mấy lớp,
Sao không để gió đùa áo ngực tâng tâng?
Mắt xếch, mày đen ngư lâm lăm lăm giáo,
Ngăn làm sao sóng mắt lá răm chao?

Lăng tẩm vua xưa, chỉ héo tàn rêu đen xỉn…
Nếu em không xanh chiều,
Không ngọn gió thở hương đồng?

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Xuân