Ngồi một mình thổn thức với đêm

Thức cùng ngõ phố mưa bay
Nép vào góc khuất giọt đầy với theo
Vỗ lanh canh mái tôn nghèo
Đòng đưa gió thốc liêu xiêu sắp rời
Lạ bầy dế ré chùng hơi
Thở vi vu thức tình tôi sáng dần
Dậy không ngủ được loanh quanh
Tìm câu thơ lá hoa cành lý lơi
Mượn dăm hớp rượu khẩn mời
Lâng lâng say vuột đánh rơi cành mềm
Xạc xào bóng tối kề bên
Đánh que diêm vệt sáng tìm hư hao
Thơm hương cửa trống len vào
Em xa xôi lắm tìm nhau lạc đường
Xếp tròn nếp áo còn vương
Đáy rương kỷ vật tinh ươm thuở nào
Vẫn còn nỗi nhớ nơi đâu
Xưa xanh tóc, nay bạc đầu trắng thêm
Mắt cay thảng thốt vai mềm
Ngồi chờ mưa xé mảnh đêm nhạt nhòa.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Thái

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 75