Ngồi chơi với gió

Gió thổi 
Thuở bình minh của lá
Đến hoàng hôn của tóc 
Mây trôi... 
Trêu ghẹo những phận người nghiệt ngã 
Tôi là ai trong khói bụi đường đời
 
Nghe tiếng gió hao hao như lời hát
Lạnh băng băng da tim tím mặt người
Trời trở dạ, những mùa màng thay áo
Tôi lặng thầm ngồi bên gió đùa chơi
 
Gió cứ thổi, ngày thoáng qua năm tháng
Ai... đã miên man thân phận làm người
Vẫn một quán sao cà phê ngọt, lạt
Theo nỗi lòng, theo tâm trạng đầy vơi.

Tác giả bài viết: Lê Quang Vui

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89