Ngó sông

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Tôi vẫn cà phê một bến sông
Ngã ba hoài niệm ngã ba lòng
Ngắm cảnh ngó trời như thuở ấy
Người đẹp xa rồi phố vẫn đông
 
Chiếc lá đầu thu héo hắt khô
Chiều Mỹ Tho vui đến không ngờ
Cù lao xanh biếc khung trời tím
Áo tím môi hồng hương gió đưa
 
Đôi lúc nhìn theo xe... khói xe
Họ không dừng lại chẳng quen gì
Bài thơ dang dở còn dang dở
Thiếu cảm... làm sao chữ lấp đầy
 
Một chút trầm tư thoáng lại thôi
Hẹn mùa mưa sang Bến Tre chơi
Dầm chân trong nước phơi đầu ướt
Chỉ một mình tôi giống một người
 
Đậm đắng cà phê say ngó sông
Đã thèm vơi một chút trông mong
Đã lâu và đã không còn nữa
Viết vội vài câu... gởi nỗi lòng.

Tác giả bài viết: Lê Quang Vui

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 95