Nghiêng ngả với sông quê

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Khi cơn áp thấp đổ bộ vào câu thơ
là tôi biết bão đã hình thành giữa quê hương một màu vẩn đục
giọt nước mắt nào chìm theo mùa hoa cúc
chiều nghĩ gì khi chưa tìm thấy xác mùa thu...
 
anh còn vớt gì/ ơi người đàn ông hôm qua không còn nước mắt khóc thương người vợ đã nằm lại nghẹn ngào trong lũ
quỳ lạy mênh mông trả cho con anh tiếng khóc chào đời
nước mênh mông chi mà nỗi lòng chật ngất
rồi đây về đỡ nơi nào
 
giá mà đừng áp thấp nữa
thì tang thương đâu đến tận cùng
quê hương đỡ tràn nước mắt
 
bão rồi cũng tan vào biển, lũ rồi cũng cạn về sông
anh còn lại những ngày sao đây khi nhìn con nước chảy qua lòng
và chiều nay lại bắt gặp ánh mắt trẻ thơ buồn mơ những buổi chiều hồn nhiên năm ngoái
có con chuồn chuồn nhói rún sông quê.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101