Nghe đêm

Gã về đốn bỏ cây si
Tươi nguyên một  thớ xanh rì vết đau
Từng vòng tròn xếp  lên  nhau
Gã đem giấu  giữa chiêm bao khóc cười
Một đêm gã trốn lên đồi
Là  đêm thiên sứ có đôi về trời
Là   đêm gã bỗng mồ côi
Vàng trăm cuộc  lá rụng rơi bên thềm
Gã về để nhớ nhung em
Để nghe cánh gió hôn mềm môi trăng.

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga

Nguồn tin: VNTG số 92