Ngày ấy như cơn giông

Chỉ là cơn giông kéo qua xứ nầy
Những trái tim người dậy sóng
Bác sĩ hành quân
Sinh viên ra trận
Chẳng thấy bóng quân thù, chỉ biết phải hi sinh
 
Ngày tâm hồn mình nghiêng ngả
Chẳng bình yên
Bộ đội công an làm shipper phục vụ
Cô hộ lý ra đi cả nước cùng rơi lệ
Khắp phố phường giãn cách đỏ dây giăng
 
Chỉ là cơn giông đánh thức trái tim
Hạt gạo củ khoai người gởi nhau trong tuyến lửa
Ai còn lại trên mắc sàn
Ai rơi vào đau khổ
Danh lợi hèn sang thoáng chốc hóa tro tàn
 
Ngày thật vui
Lau cho sạch lo buồn
Người sống chậm hơn, yêu nhau hơn
Chân thành hơn...
Tròn nụ cười sau khi rơi nước mắt
Ngày nắm tay mừng phố phường tháo dây giãn cách
Cơn giông cuộc đời
Thở chậm... Sống và yêu
 
Lấp lánh mũi vacxin
Tình đất nước
Nghĩa đồng bào.

Tác giả bài viết: Lê Quang Vui

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 109