Nắng quê

Chuồn chuồn thắp nắng trên cây
Tháng Ba đã cuối nghiêng ngày ưu tư
Sông mềm dải lụa ngà tơ
Ru quê xao sóng đôi bờ thiết tha
 
Lơ thơ giàn mướp thưa hoa
Ong bầu trầm giọng lặng là khúc quê
Tuổi thơ chợt thoáng ùa về...
Thả diều, bắt dế ngô nghê tiếng cười
 
Lạc miền cổ tích xa xôi
Thoáng bàn tay mẹ mát rười rượi quê!
Nắng vàng rót mật triền đê
Ca dao sông gửi nắng về mấy nơi...
 
Nồng nàn hương nắng quê ơi!
Hương cau hương bưởi bời bời vấn vương
Vàng ươm sắc nắng quê hương
Đâu đây tiếng mẹ còn vương câu cười
 
Nắng quê rạo rực niềm vui
Rạ rơm hun khói, mai ngày đồng xanh
Rạng ngời quê nắng long lanh
Cánh cò lơi lả yên lành trời quê.

Tác giả bài viết: Dương Bạch Hằng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 97