Mùi mẹ

Kính dâng hương hồn Mẹ
Ngày Mẹ sinh con
Đất trời nín thở
Tiếng khóc òa vỡ
Cha quạt lửa nồng
Bà Mụ nâu sồng
Dao cau cắt rốn
Con được lau tắm
Nước thơm vườn nhà
Cái mùi thơm ấy
Lặn vào thịt da
Cùng mùi sữa Mẹ
Con thành hương hoa
Qua thời con gái
Đến thời đàn bà
Vẫn da thịt ấy
Nõn nà... tỏa hương!
Mẹ là quê hương
Cho con tất cả
Một đời vất vả
Thêm mùi mồ hôi!
Ngày Mẹ về Trời
Xót thương ngơ ngẩn
Con không nhớ tắm
Nước thơm cho Người!
Bây giờ Mẹ ơi
Con càng nhớ Mẹ
Ngửi da thịt mình
Vẫn thơm mùi Mẹ!

Tác giả bài viết: Võ Thị Kim Liên

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100