Mùa xuân hờ hững

anh biết nói như mưa, lời mát dịu
mùa cằn khô thôi nứt, khép cuối chiều
 
trời chợt lạnh giữa ngày
trời chợt nóng ban đêm
giấc mơ mở rồi lại khóa
anh như chiếc lá còn sót lại sau bốn mùa
bằng chứng yêu thương không lời cho bản tình ca
rao bán mùi thơm mai chiếu thủy ngày giáp Tết
 
sự ngọt ngào một chút rồi qua lặng lẽ
như mùa xuân trở về hờ hững
chậm chạp khui buồn vui
chậm chạp vỗ về
 
anh nói yêu khi nắng chỉ còn vệt mỏng
khi sông không còn sóng xô buồn
vắt qua mắt men say bềnh bồng
em ủ giấc ngủ bằng cơn mưa trái mùa thổi ngược
mùi đàn ông hóa gió
lạnh như giông.

Tác giả bài viết: P.N. Thường Đoan

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 96