Mùa thu và giấc mơ của những chú bò

Mùa thu khoác áo vàng lên chiếc lá gầy
Hàng trâm bầu ưu tư lung linh tay vẫy
Nơi những chú bò cuối ngày lim dim uể oải 
Ngô nghê gương mặt bò mơ đất ngọt dải cỏ xanh
 
Cây rơm gối đầu nũng nịu bóng trời hanh
Chiều rút sợi hoàng hôn nhơi vầng mây tim tím
Giấc mơ bò xoãi cánh cò bay về miền siêu thoát
Vuốt mặt cánh đồng bằng những bụm sương rơi
 
Con đường chiều sình sụp lá đọng gió phơi
Mấy lần sạt chân cộ mùa qua quãng nắng
Cuộc đời bò lưng trần cọ mài gánh nặng
Chiết suất nhọc nhằn lúa mặc áo mây
 
Mùa thu vàng trải rộng dẫn cỏ cây
Thả dáng bò bước ngày đi đủng đỉnh
Móng guốc chân trần hôn con đường lấm cành xanh cỏ mịn
Cọng rơm nào quẹt ngang mắt hoàng hôn 
 
Mùa thu chìa những chiếc đuôi ngoe nguẩy không  bận vui buồn
Chân trời mãi sơ khai đường cày tâm hồn chưa thôi hoang hóa
Hương ngàn năm ăn nằm với bùn non trái rạ
Diệp lục tháng ngày hoa nở vạt mồ hôi
 
Giấc mơ bò là đồng vàng cỏ rậm lút chân trời
Không đại lộ công viên dãy nhà khu phố
Không giọng hát khê nồng lấm lem mùn đất
Viễn cảnh lâu đài xa lạ khói sương
 
Rơm hoàng hôn sợi lửa ấm tình thương...

Tác giả bài viết: Thái Tràng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 101