Mùa mưa của mẹ

Mùa mưa đi qua cánh đồng

Bông lúa vàng cong lối cỏ

Chân trời vàng treo ráng đỏ

Chao nghiêng cánh trắng cò về

 

Gập ghềnh chiếc nón lá quê

Vạt bay theo chiều gió ngược

Bước chân khua loài cỏ xước

Chạm gai mắc cỡ thẹn thùa

 

Vệt bùn ngửa mặt đón mưa

Mẹ ngắt hoa vàng điên điển

Rì rầm bờ tre kể chuyện

Đó đơm lũ cá mê mồi

 

Chiều phên lá mờ sương khói

Gạo thơm mùi đất quê nghèo

Tay thô vá đường chỉ khéo

Đến trường mắt trẻ thơ ngây

 

Mùa mưa nắng lẫn vào mây

Phối màu lên xanh ngực ruộng

Con nước mải hoài xuôi ngược

Mưa quê mẹ ướt môi cười.


Tác giả bài viết: Duyên An

Nguồn tin: VNTG số 92