Mùa gió chướng

Mùa gió chướng phương Nam quen thuộc
Tháng Chạp về, rát ruột mạ non
Vườn cây, vựa lúa đen giòn
Chân chim đậm nét, mỏi mòn hằn sâu.

Mùa gió chướng nhuốm nâu da phấn
Mỗi Chạp về mặn lấn đồng sâu
Bọt biển khắn vệt tóc sâu
Cửu Long chín cửa vang câu tiếng lòng.

Mùa gió chướng ngàn sông thổn thức
Từng mảng xanh ưỡn ngực chắn dông
Rền vang tiếng nước ngược dòng
Tảo tần vị ngọt chín rồng chắt chiu.

Mùa gió chướng nâng diều căng gió
Cánh én xuân chạm ngõ miền quen
Nếu không những chát , mặn, đen
Có còn chắc nịch thợ rèn đều tay?

Mùa gió chướng luống cày dẫu khác
Dẫu ngàn sông khô khát, trỗi phèn
Đồng xanh nhung nhớ vị quen
Phù sa thêm ngọt, hương sen thêm nồng.

… Mùa gió chướng ngày không trở lại
Hạt phù sa khắc khoải đợi mong?
Cửu Long chín cửa sâu, nông?
Mùa xuân cánh én lượn vòng về đâu?

Mùa gió chướng dãi dầu vai Mẹ
Bìm bịp kêu nứt nẻ chân Cha
Ngàn sông khô khát muôn hoa
Tảo tần vị ngọt… đậm đà tình quê.

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Châu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 73