Một trời cố hương

 
VNTG- Rẽ ngang ngọn sóng sông Tiền
Dọc dòng Cửa Tiểu bước lên bãi bồi
Đây rồi chốn hạ sinh tôi
Giữa mênh mang nước và trời Tiền Giang
 
 



Bấy lâu làm kẻ lang thang
Quê người chìm nổi theo làn nước trôi
Chiều nay, tôi gặp lại tôi
Lá rơi về cội, mưa rơi về nguồn
 
May còn sợi khói rơm thơm
Sáo văng vẳng tiếng gọi hồn quê xưa
Cho dầu cải đã thành dưa
Vẫn vương hương cũ thuở chưa lên ngồng
 
Bếp xưa lửa vẫn đượm nồng
Giậu dâm bụt thắm tơ hồng vẫn đeo
Nắng liu riu, gió liu riu
Vẫn bầu trời rộng cánh diều lượn bay
 
Cha tôi đã hóa thành mây
Soi gương đầu sóng đêm ngày ngóng tôi
Mẹ tôi hóa nước sông trôi
Cho tôi bát ngát một trời cố hương!
 

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng

Nguồn tin: Tuyển tập thơ TG 1975-2005)