Mộng ảo

Cơn ảo mộng cuốn người về xứ lạ
Buông tay nhau
Hoa tím rụng tơi bời
Im lặng triền miên
Lòng tôi bão tố
Vết thương cuối mùa roi gió quất tim đau...
Ảo tình thôi. Sao hồn cứ ngậm ngùi?
Mộng tình thôi. Sao niềm đau chất ngất?
Tự hát ru mình:
À ơi! Tình đã chết
Chiếc lá vàng rụng xuống huyệt hư vô.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 97