Mời rượu

Trời mưa bong bóng phập phồng
Ngày xưa không chịu nói giùm với em

Bây giờ thì trầu đã têm
Cau vầy đã bổ vườn em đã rào
Rong rêu phủ kín lối vào Hương xưa giờ cũ, ngọt ngào mà chi?
Em từ áo lụa ra đi
Là em bỏ lại xuân thì cút côi!
Rượu đầy anh uống cho vơi
Tiễn em ra khỏi cuộc đời của anh!

Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Hồng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 73