Mơ xuân

Cỏ biếc lặng thầm tương tư gió
Nhọc nhằn làn hơi bấc thở đông
Rạo rực ngóng xuân mai bên ngõ
Bâng khuâng giọt nắng ngẩn ngơ lòng

Xuân xưa có còn trong mắt biếc?
Hay nắng phai rồi màu nhớ nhung!
Ai mang xuân ấy xa biền biệt
Rơi rớt bên trời nỗi thương mong

Nhớ xuân bàng thả lá tình rơi
Bài ca viết mãi chẳng nên lời
Đông gieo hiu hắt tương tư khúc
Ngậm ngùi điệu sầu lên chơi vơi!

Tình ơi! Phôi phai chăng tháng năm?
Hỏi xuân có đến trong lặng thầm?
Cho buổi đông tàn thôi rét mướt
Cho lòng nguôi thương nhớ xa xăm

Nắng nhạt phai chiều đã khói sương
Hương xưa day dứt niềm vấn vương
Thời gian loang vết nhòa lên tóc
Xuân về thắm lại hồn yêu thương

Tác giả bài viết: Dương Bạch Hằng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 84