Miên man phố

Phố đêm
trở giấc bình sinh
vướng vầng trăng ngủ cựa mình khẽ rơi
chạm hiên mắc điệu à ơi
gập ghềnh cung bậc bụi đời phủ giăng

Nhấp nhô sóng gợn lăn tăn
nắng trồi mưa sụt oải quằn phận chanh
dùng dằng gối mỏi thâu canh
bùng nhùng mạng nhện giậu mành chắn che

Chật đôi chân nhỏ e dè
hẹp vành xe khuyết rụt rè ngẩn ngơ
vàng vọt tầm gửi cành trơ
trĩu đôi quang gánh hoa mơ vun đầy

Phố ngày
vươn nắng vắng mây
lẻ loi cung bậc cuộn xoay trốn tìm
thảnh thơi cành rộn tiếng chim
du dương giai điệu mật sim giọt nồng

Phẳng phiu dải lụa thinh không
gió mơn trớn níu cánh hồng võng đưa
cợt đùa vệt nắng hè trưa
miên man góc nhỏ khúc xưa trải lòng

Nhẹ nâng gót ngọc thong dong
tròn vành trăng khuyết thỏa lòng tỏa xa
biếc xanh rợp nắng giăng hoa
nồng nàn hương sắc quyện hòa niềm tin.

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Châu

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 80