Mẹ Tân Phú Đông

   ( Nhớ về mẹ )
Về thăm lại quê nhà Tân Phú Đông 
Mái tóc đã gội trắng màu sương tuyết
Nghe hơi mẹ dường như còn phảng phất
Hương nồng nàn trong đất đẫm mồ hôi
 
Miền quê nghèo nay trù phú xanh tươi
Thương một thuở mặn sâu đồng xơ xác
Bom đạn xới cày ruộng vườn hoang phế
Trai gái, trẻ già chống giặc giữ quê
 
Sông lớn, lung sâu hôm sớm đi về
Nuôi cán bộ mẹ trở thành cơ sở
Bận tiễn cha đi thêm bốn lần đưa tiễn
Đánh đồn đêm ba đứa... một không về!
 
Tám đứa con đều cùng mẹ giữ quê
Anh ngã xuống, em quyết tâm dấn bước
Mẹ bao lần sa vào tay giặc ác
Nuôi căm hờn đau đáu nỗi riêng chung
 
Gió giao mùa lòng bất chợt bâng khuâng
Nhớ trận đánh bị trọng thương thập tử
Hôn mê sâu con gào trong vô thức
Gọi thâm tình thảng thốt... mẹ!... mẹ ơi!
 
Quê hương ta hôm nay đẹp rạng ngời 
Được tô điểm bằng máu xương, nước mắt
Mẹ Tân Phú Đông kiên trung bất khuất!
Thoáng mơ màng khúc hát thuở mẹ ru

Tác giả bài viết: Trương Thành Tấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85