Mẹ

Mẹ
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
(Ca dao)

Mẹ đi lặng lẽ một mình
Con không về được để nhìn mẹ yêu
Nhà ai quyện khói lam chiều
Lòng con mây xám một màu tang thương
Con đi biền biệt một phương
Quê nhà mẹ mãi dõi đường tin xa
Vẫn không có một ngày về
Mẹ già tựa cửa lệ nhòa canh thâu
Bờ tre khóm chuối xạc xào
Hạt mưa tí tách nhỏ vào mái hiên
Mẹ như bấc đã lụi tàn
Phút ra đi vẫn âm thầm gọi con
Mà nay mộ cỏ xanh rờn
Gió hun hút thổi đưa hồn chơi vơi

Con đi dẫu hết kiếp người
Vẫn côi cút mẹ trên đời mẹ ơi!

Tác giả bài viết: Phạm Huy Ngữ