Mặt lạ

Tình sao mặt lạ người dưng,
Ơ hờ, như thể chưa từng cặp đôi!
Môi nào làm đỏ thắm môi,
Tay nào vấn vít mãi hơi người cầm?
Vườn yêu đâu đóa nguyệt rằm,
Tình xao tóc rối tình nằm bên nhau
Má hồng bẽn lẽn phút đầu,
Mấy mùa gió thổi phai màu lãng quên.

Cho anh bật sáng que diêm,
Đốt trang tình sử tìm xem chốn nào
Gió Sài Gòn thổi nghêu ngao,
Cà phê nhỏ giọt lạc vào lối thơ.

Tình sao mặt lạ đâu ngờ,
Gối tay mộng mị tóc tơ mịn màng
Em huyền hoặc mãi dung nhan,
Cơn mê cánh lá trở vàng vào thu

Lạc vào đâu cõi thực hư,
Dấu môi son đã phiêu du mịt mờ<
Chút tình viễn xứ ngu ngơ,
Yêu em ráo bãi cạn bờ nhân gian.

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77