Mặn lòng

Ru con câu hát ầu ơ
Tiếng bổng tiếng trầm da diết
Sông quặn mình lớn ròng con nước
Nhánh trâm bầu kể chuyện gió nam non
“Bậu đi sao bậu lại còn
Hẹn ngày trở lại chi con nó chờ”
 
Mái tranh già hất mặt ra sông
Bốn mùa đi ngang nát nhàu mong đợi
Búi tóc khô quên mùi bồ kết
Quên gàu nước lóng phèn
Gương lược bỏ quên
 
Con giật mình giữa giấc mơ trưa
Cứ bắt đền hương ổi
Thu ướt mưa màn trời sẩm tối
Trong tiếng gió rì rào
Lại hát
Ầu ơ
 
“Đi đâu bậu nhớ quê nhà
Có canh rau muống có cà dầm tương”
 
Mái tranh già võng cong cúi xuống
Nhìn thẩm thấu dòng sông
Con nước muộn màng có chảy về đông
Ầu ơ
 
“Bậu đi xa chắc lạt lòng
Con thơ quên tiếng vợ chồng quên hơi…”.

Tác giả bài viết: Thái Văn Lợi

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 63