Lục bát núi

1. Trốn tình lên núi mà chơi

Nghêu ngao mây trắng buông lơi giữa đồi

Chuông chùa thong thả đầy vơi

Đêm nâng tràng hạt nghe đời nhẹ tênh.

2. Tôi đi tìm lại ngày xưa
Mười lăm, mười tám… chỉ vừa qua đây
Con trăng tròn khuyết bao ngày
Vẫn trong veo, mặc đổi thay cuộc đời
Tôi đi tìm lại một tôi
Để nghe thương nhớ bồi hồi hoa râm.
 
3. Tan vào đá núi âm u
Xanh như khúc hát thiên thu đại ngàn
Gió nghìn năm vẫn đi hoang
Mênh mông mây núi chập chùng
Tìm đâu tiếng vượn mông lung gọi bầy?
Thèm hơi ấm một bàn tay
Cầm tay mình để hơ ngày lẻ loi.

Tác giả bài viết: Lá Me

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 65