Lời thì thầm của chiếc lá

VNTG- Em xòe bàn tay non xin một giọt sương mai,
một tia nắng sớm
em khát khao vươn tới những tầm cao
có màu trời xanh xanh và hơi ấm của anh
vừa quen, vừa lạ.



em chỉ là chiếc lá
quá đỗi bé bỏng trong mênh mông cuộc đời
dù không mời
vẫn cứ đến.
 
em sẽ hát cho anh nghe những trưa hè nóng bỏng
sẽ làm cho anh dịu mát sau những buổi tan tầm
ru cho anh giấc ngủ an lành
trong những đêm khuya thanh vắng.
 
 
em không muốn xa anh
dù trong phút chốc
không sợ mùa đông, gió lốc
chỉ ngại những khoảnh khắc một mình
nỗi cô đơn sẽ làm tuổi đời
    ngả vàng theo năm tháng.
 
em không thể trẻ mãi để ở bên anh suốt đời
nên đến rồi đi
em xa cành
em xa anh
về miền đất lạnh.
 
… vòng quanh cuộc đời
lắm lúc nhớ em
xin khẽ gọi tên:
chiếc lá!…

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Đạt

Nguồn tin: Tuyển tập thơ TG 1975-2005)