Lạy

Lạy trời tôi được quên mình
Quên đi buổi sáng kết tình hồn nhiên
Lạy cho vết cứa được hiền
Bàn tay biết bỏ u phiền tắm mưa
 
Bữa buồn khúc gỗ lạy cưa
Mặt trời cũng muốn lạy bừa đám mây
Bồng bột tôi lạy lất lây
Cây bàng thản thốt lạy lầy lá buông
 
Đóng vai kép hát lạy tuồng
Nghe đời tưởng tượng cuống cuồng lạy ngông
Lúa xanh lạy tạ cánh đồng
Thấy đời lui tới tây đông lạy hoài
 
Tương rau lạy bữa cơm chay
Người thời kẻ đứng lạy ngay người ngồi
Lạy gần để gửi xa xôi
Tỉnh tâm tôi thấy, thấy tôi lạy mình.

Tác giả bài viết: Nguyên Giao

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 98