Lặng

Đêm thức
Ru ngủ những giấc mơ
Người đàn bà khép màn quá khứ nhìn vào thực tại
thấy mình!
Lỗi của thời gian
Những kí tự già nua ngoằn ngoèo lấp không đầy khoảng trống
Giấc mơ như chú gấu ngủ đông...
Đêm và miền không có đàn ông
Cuồng phong lắng sâu vào tĩnh lặng
Những vết rạn bao dung bờ môi đắng
Người đàn bà đánh rơi phận mình thức dĩ vãng mồ côi!

Tác giả bài viết: Trần Thị Ngọc Hồng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 86