Khúc nổi trôi phà Rạch Miễu

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Tưởng nhớ nhà thơ L.Q.T

Đêm hoang. Tôi hóa trăng bập bềnh sông Tiền miên man trôi phà Rạch Miễu. T ơi! Hồn anh trôi nổi cõi nào? Tôi nhớ đêm trăng chuyến phà say thơ say hồn say tình trôi nổi. Anh ném tập thơ vào mộ sóng thủy táng nỗi đau chìm nổi kiếp người. T ơi! Bao phận Kiều Nguyệt Nga nổi trôi chờ Lục Vân Tiên cứu rỗi? Tôi gọi tên anh gọi tên Lục Vân Tiên thời đại. Sóng thì thầm khúc nổi trôi muôn thuở. Lục bình dập dềnh cõi tím mong chờ hoang lạnh dòng sông. Cái đẹp hồn hoa cứu rỗi những linh hồn trôi nổi?
Đêm hoang. Tôi mua vé chuyến phà cuối cuộc đời. Định mệnh chờ tôi phía bờ xa vắng lạnh? Em chờ tôi cuối đường tình trống vắng? Tôi chờ tôi nơi mộ sóng lòng sông? Linh hồn trăng tắm hạt phù sa mát lạnh. Linh hồn tôi cằn cỗi sỏi đá bơ vơ. Hạt phù sa em chảy phía chân trời miền khát. Kiếp đời tôi theo con nước nổi trôi….

T ơi! Những câu thơ anh thủy táng hồn tôi. Những câu thơ thương hài nhi - cái đẹp chưa kịp sinh đã vùi mộ sóng. Hồn anh cập bến mê bỏ lại những câu thơ lấm láp bụi trần. Tôi tìm nhặt rửa phù sa ngọt mát. Đêm hoang. Tôi và chiếc phà trôi về cõi nhớ. Trăng ru hồn tôi ngủ mê lạc lối về….

Tác giả bài viết: Võ Tấn Cường