Không đề

người mang anh và tình yêu đi mất
bên thềm con gái
nắng cút côi
mùa phiêu bồng
vớt đầy tay em buổi chiều ngờ nghệch
phố xá giờ hoen gỉ dấu chân
đếm nhẫn nại
bước buồn loang trật nhịp
thẩm thấu khôn cùng
phờ phạc trắng rơi rơi…

gió vô tình gom về cuối con đường
hẹn ước cũ
anh khâu, chắp vá
em đón tàn phai
đủ xanh đỏ lọc lừa

chiếc lá rùng mình giũ sạch thuở xa xưa
trằn trọc đêm
anh hiện ra khêu nỗi nhớ
bỏng rát trái tim
em đánh cược với đời
xao xuyến cài hư thực nhân đôi
sầm sập. Nhói đau. Thêm một lần đóng chốt
sao vô cớ gùi vai mây hong áo?
sao tưng bừng vũ điệu?
anh giẫm gót lên phía ấy, câu thề…

Tác giả bài viết: Huỳnh Thúy Kiều

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77