Khi em tỉnh giấc

Ơi đồng hoang bạt ngàn Đồng Tháp
Ngủ im lìm mê mệt ngàn năm
Mùa nước mênh mang, mùa khô cháy khát
Chỉ có năn, bàng, cỏ dại mọc hoang
Bạn bè tôi tìm về khai phá đất
Dốc hết tiền cho lũ cuốn trôi!
Ngậm đắng cay quay về thành phố
Từ bấy tới giờ vắng bặt tăm hơi!
Chỉ những nông dân chân trần khát đất
Chòi lợp đưng thức ngủ với đồng thôi!
Đào liếp xả phèn, tưới từng ca nước
Người nuôi cây, cây tỏa mát cho người…

Hai mươi năm, tôi lại về thăm
Lòng man mác giữa màu xanh bát ngát
Đồng chó ngáp đâu? Hương bay ngào ngạt…
Đứng trên cầu nghe gió hát cây reo Mỹ Phước Tây những khu phố mới xây
Tân Phước, Bàu Bèo chung cư đang mở
Rộn rã tiếng cười, xôn xao trường chợ
Áo học trò hiền dịu mắt bồ câu
Thay đổi diệu kỳ,
Em đến từ đâu?
Hỡi người phiêu lạc từ lâu!
Em miên man giữa rừng hiu quạnh
Phù thủy đớn hèn hạ độc phèn chua…
Và bao người hóa thành hoàng tử
Đánh thức em bừng tỉnh để sinh sôi!
Chuyện đời thường hóa cổ tích của tôi
Ngọt hóa Gò Công, rửa phèn Đồng Tháp
Áo nâu sồng, chân lấm bùn đen
Nếu bạn về từ phố thị bon chen
Ngơ ngẩn ngắm sắc thanh tân bừng dậy
Đất không phụ người, người ôm chặt đất
Biết nói gì? Trúc đã mọc xanh cây…

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Xuân

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 73