Khi dã quỳ nở

em sẽ về khi dã quỳ nở
đường thông xưa tìm lại dấu chân
vàng con dốc
một màu hoa dại 
em sẽ về
dẫu anh xa ngái
cuối trời kia là rừng mênh mông
không bóng anh
chỉ là bóng núi
bảng lảng sương
lao xao gió gọi
dài trong em một chiều xuân xưa
yên tịch với đồi thông lặng ngủ
con dốc đỏ quán cà phê ai đợi
chân bước trên nắng lấp lánh hoa vàng
khói thuốc quen
đậm yên tóc rối
em sẽ về
dẫu anh không chờ đợi
cùng dã quỳ vàng thẫm mù sương
ngóng vó ngựa khua chân trời
heo hút.

 

Tác giả bài viết: P.N. Thường Đoan

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77