Khi con nghe những thu về

Mùa thu nào vàng cả áo sờn vai?
In cuối trời đôi hình hài thương nhớ
Cánh vạc chiều cõng hoàng hôn nắng vỡ
Rớt một tia lên vạt tóc mẹ dài
Trước hiên nhà hoa có rụng trắng phai
Lát cau khô bà têm trầu héo nỏ
Từ dạo đi, dâm bụt quê còn nở?
Đỏ góc sân cho đỡ bạc vôi trầu?

Cha nhắn con hoa râm nhuộm mái đầu
Mấy mùa rồi, mưa chiều ngâu vẫn trắng
Con chưa về, có giọt ngâu mặn đắng
Rơi trước nhà, cha đứng lặng ngẩn ngơ

Mùa bước lùi về phía giấc mơ trưa
Có lời ru vọng xa xưa yên ả
Giữa ngày nay giọt lệ sầu lã chã
Trên tấm khăn người quấn chặt mái đầu

Giếng mùa này chân nước có còn sâu?
Cho con về cúi mảnh đầu trăn trở
Hoa ổi giờ trong vườn nhà đã nở
Khỏi muộn màng mà lỡ hẹn thời gian

Thế giới này sao rộng lớn mênh mang
Để ngôi làng nhà mẹ đâu xa quá
Người cũ nằm đất quê cằn sỏi đá
Khói cay xè lên mắt lạ tha hương.

Tác giả bài viết: Huyền Thư

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77