Huyền diệu

Huyền diệu
Đảng với đời như cây với hoa
Hương nầy cũng tự cội nầy ra
Yêu mùa xanh biếc xuân đan áo
Lụa trắng đường trăng dáng thướt tha
Đẹp nhỉ trăng rằm, tăm tối qua!
Ôi! Trăng gần và cả sao xa.
Lung linh mặt đất đêm huyền diệu
Cát bụi đường trăng hóa ngọc ngà

Chẳng phải thần tiên sẵn phép màu
Từng đau nên hiểu nỗi niềm đau;
Em đi... thế nhé! Tròn trăng sáng
Trên nẻo đường vui bước bước mau.

Tác giả bài viết: Bảo Định Giang