Hương cà phê bay lên

Sáng nay sương mờ giăng ngoài ngõ
Khoảng sân lan Hồ Điệp ba trồng hoa nghèn nghẹn nở
Cánh nào cũng tím biếc rưng rưng
Con ngồi một mình bên ly cà phê nóng rỏ giọt ngập ngừng
Làn khói mỏng bay lên
Hương cà phê bay lên
Có phải khói từ phin cà phê
Hay hương từ những giọt cà phê đen sánh
Làm mắt con cay nồng
Sớm mai pha cà phê ngồi uống một mình
Trong căn phòng trống
Làn khói mỏng bay bay
Lan tỏa vào khoảng không trong căn phòng rỗng
Nhìn lên tờ lịch mới
Đếm thời gian bốn trăm ngày lẻ
Ba đi xa...
 
Vắng ba rồi
Căn phòng nghiêng nghiêng trong mỗi buổi sớm mai
Không ai pha cà phê ngồi chờ con dậy uống
Nên con ngồi một mình bên ly cà phê nóng
Giọt cà phê nào rỏ xuống cũng ngập ngừng
Giọt cà phê nào rỏ xuống cũng nghèn nghẹn
Đắng chát, rưng rưng
 
Sáng nay ba dừng chân ở đâu
Trên con đường xa thăm thẳm không lối về
Làm sao con biết được
Ba còn giữ thói quen uống cà phê nóng trong mỗi sớm mai không
Có dõi mắt về phía con ngồi lặng lẽ một mình bên ly cà phê nóng?
 
Ba ngồi đâu để uống cà phê sáng?
Câu hỏi loãng tan trong khoảng không tĩnh lặng
Làn khói mỏng bay lên
Hương cà phê bay lên
Nỗi nhớ bay lên
Dìu dặt, bềnh bồng
Giọt sương mai nào rơi xuống trong căn phòng trống
Ba đi rồi ban mai nào cũng sâu thăm thẳm...

Tác giả bài viết: Nguyễn Phạm Nguyên Chương

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 103