Hồn quê

Quê mình nắng phơi giòn hạt đất
Lúa tháng giêng sợ mặn sớm về
Con cá biển bơi vào nước lợ
Mớ rau làng khép nép chợ quê
Cỗ xe bò bánh cây lộc cộc
Đổi nước lắc lư khắp ngả đường
Lều nhỏ xô thùng dăm ba cắc
Nhà cao lu vại mấy đồng trơn
 
Cũng có mắm tôm thời ngự lãm
Áo hoàng gia khoác buổi vương triều
Mà thương kẻ xuôi Nam ngược Bắc
Cho cuộc đời gió lạc mưa xiêu
 
Đâu phải thói chùn chân chí nhục
Sử xanh lưu Trương Định anh hùng
Đứng lên từ hầm chông đám lá
Giặc mất hồn rạng tấm danh trung
 
Một nắm sơ ri làm má đỏ
Tân Thành cánh nhạn biển chao nghiêng
Hái mãng cầu ta trưa bầu bạn
Gởi ai mùa dưa hấu tìm duyên
 
Đất mình giờ bốn mùa xanh lúa
Ngát hương hoa trái đã vào thì
Nhớ chăng những cánh cò phiêu bạt
Một lối về cho vạn hướng đi.

Tác giả bài viết: Thái Văn Lợi

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 62