Hồn đá

Đá nghìn năm im lặng
Ôm từng mùa xót xa
Bàn tay anh hoan ca
Thổi hồn vào cho đá

Màu núi rừng hoang dã
Màu biển khơi chập chùng
Màu trăng biếc mông lung
Bỗng hóa thành vô giá

Đá như người xa lạ
Lạc vào trong đám đông
Nghe từng lời mặc cả
Thấy một đời sắc, không.

Tác giả bài viết: Lá Me

Nguồn tin: VNTG số 53