Hoài niệm

Năm ngón tay gầy hoa thủy tiên
Nhớ xa mười bảy thuở xưa hiền
Nghiêng treo vệt nắng nghiêng vòm lá
Tóc đã qua miền bạc sợi duyên
 
Sương sớm mang về lạnh cuối đông
Vị xuân đâu đó thoảng hương nồng
Thì thầm trong tiếng ru ngàn gió
Cái tuổi trời mang gợn giữa lòng
 
Chợt tay níu lại trời xuân cũ
Sóng đẩy thuyền xa biệt bến bờ
Một chút cay nồng rưng mắt lạ
Như một nửa chừng của ngẩn ngơ
 
Cửa sổ len vào ngọn gió xuân
Tóc bay sợi trắng bạc phong trần
Chạm nét môi gầy rạn vết nứt
Chạm chút u hoài giữa bâng khuâng
 
Xòe tay năm ngón hoa thủy tiên
Nhăn che bên má lõm đồng tiền
Mười bảy duyên cười trong kí ức
Để tiếc xuân vừa đậu dưới hiên.

Tác giả bài viết: Duyên An

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102