Hoa anh đào lại nhẹ nhàng rơi

Hoa anh đào lại nhẹ nhàng rơi
Tôi gặp Ba-sô đầu trần lang thang trong giá buốt mùa đông
Mà như dạo giữa mùa xuân rực rỡ sắc anh đào
Mà nghe hồ Bi-oa gợn sóng
Ba-sô nhìn sỏi đá rêu phong
Mà thưởng thức đàn ve mùa hè rộn rã…

Mẹ đất bỗng vặn mình
Đau hơn cơn đau trở dạ
Mặt biển Thái Bình bỗng nổi giận đùng đùng
Dựng lên điệp trùng Núi Sóng
Tòa thành cũng lềnh bềnh như cây củi nổi trôi
Những kiếm sĩ Su-mô cũng chỉ là cỏ lá?

Ngọn Phú Sĩ vẫn đứng ở kia
Niềm tin trong ta còn vững vàng hơn núi đá
Người Nhật lặng thầm như mây khói, như cánh anh đào…
Họ lớn lên từ đổ nát hoang tàn!

Tôi lại gặp Ba-sô khe khẽ ngâm thơ
Đất và biển cồn cào dữ dội
Nên bình minh thắp lên. Hoa anh đào rực rỡ
Rồi nhẹ nhàng rơi khi phát tiết hết mình
Nghe tiếng u huyền như sóng hát ru ta…

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Xuân