Hoa

Chớ bảo đàn bà cũ,

Mẹ và em chúng ta.

Từ thiếu thời thanh nữ,

Rồi phu nhân quý bà.

 

Mượt mà tơ óng tóc,

Tươi thắm mịn màng da.

Dung nhan luôn mới mẻ,

Nhuần thắm biết bao là!

 

Người là hoa của đất,

Yểu điệu em là hoa.

Tô điểm ngàn hương mật.

Ngày mỗi thêm đậm đà.

 

Bao dung là ánh mắt

Vợ giỏi,  mẹ hiền ta.

Chẳng bao giờ cũ cả,

Lửa ấm mỗi ngôi nhà.

 

Đôi bàn tay phụ nữ,

Sớm tối vỗ về ta.

Ngày mỗi thêm tươi mới,

Kìa ai đúng thế mà!


Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 91