Hoa

Trong bóng tối ký ức
loài hoa độc em phát tán vào tâm tư ngây thơ với khúc dạo đầu vụng về
Ngón tay di trên miền gai vô tư không bao giờ liên tưởng máu có thể
chảy không ngừng trong trái tim rách tướp
Kỷ vật cầm tay là linh hồn vất vưởng ghé vào đâu để an lạc tháng ngày
còn lại trên mặt đất

Để mãi mãi em không còn dậy mùi tưởng tiếc bất chợt khi hồi ức quay về
đòi nợ tình chưa siêu thoát

Anh không làm sao có thể giải thích
Bất chợt trong một sát-na
Dòng năng lượng tâm linh đột khởi
Tự nhiên lóe bừng.
khoảng sáng
yêu thương khi đã hồi tâm chuyển ý anh quay đầu nương tựa
niềm tin thất lạc vừa tìm thấy đâu đó trong lòng mình khi cánh cửa từ ái
mở bung khát vọng cứu chuộc
Loài hoa em ướp thơm từng ý nghĩ…

Tác giả bài viết: Vũ Tuấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 73