Hà Nội phùn đông

VNTG - Ta nhoè trong cơn mưa phùn đông
để tự mình lạc vào phố Phái
khấp khểnh và cong oằn những mái nhà trăm năm nhẫn nại
thời gian đi xiêu vẹo sấu già



ngách phố nhỏ mưa qua
chiều ngả một gam buồn
gió rách rưới hồ Tây nằm níu liễu
nhạc Trịnh xát vào lòng đói thiếu
ngày xưa của mình
xưa của phố xưa ơi!

thèm nắm bàn tay từ thuở lên mười
hiền ửng ấm giữa đông Hà Nội
ba mươi sáu năm rồi
em lên chức bà chưa?

Chiều nay về run bước trong mưa
Khuê Văn Các nhìn ta dụi mắt
những chú rùa đội bia ngẩng đầu đếm bước trẻ con đi học
trong mỗi lồng ngực nhỏ nhoi kia có một ngọn đèn
le lói sáng dưới trời đông Hà Nội
le lói từ Lý Trần Lê Nguyễn
bừng qua tê lạnh mưa phùn

không còn ai quen
ta xoa hai bàn tay
rồi áp lên má mình thay cho nụ hôn của bạn
cái nhớ làm phiên bản mùa đông.

Tác giả bài viết: Lê Ái Siêm

Nguồn tin: VNTG số 40