Gọi tím

Em có về ngang qua trường lớp cũ
Gửi giùm tôi hạt bụi phấn phai phôi
Thả mây trắng bay về quanh áo lụa
Gọi chiều lên đôi cánh lá vàng rơi
Em hãy về chạm tay thành ghế đá
Nắng xanh lên từ phía mắt em cười
Tôi mơ mộng đọc vài câu thơ cũ
Viết cho em chưa kịp gửi em thôi
Giờ hun hút nơi phương trời xứ lạ
Với đôi tay tôi chạm nhánh sông buồn
Con nước nào xuôi ngược dòng trăn trở
Nhớ nhung em chiều tím mỗi hoàng hôn.

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 77