Gió lạnh sau lưng(*)

Cuối thu rồi, nghe gió lạnh sau lưng
Những đàn chim về phương Nam tránh rét
Anh đang ở miền xa lăng lắc
Gió liên hồi, buôn buốt từng cơn...
Em ở quê nhà, đang vào vụ cấy
Ra ngõ trông hoài. Sao chẳng thấy bóng anh?
Cuối thu rồi, nghe gió lạnh sau lưng
Dạ co thắt từng cơn. Nỗi nhớ!
Áo ấm của anh, em đang đan dở
Mùa đông về có còn kịp trao nhau?
Chưa có áo! Anh trải dài nỗi nhớ
Đắp cho mình và phủ ấm phần em!
Nghe gió lạnh, em nhen bếp lửa
Sưởi cho mình và sưởi ấm lưng anh!
Anh với em, ở hai đầu đất nước
Ngắm vầng trăng vằng vặc cuối trời xa...
Dẫu gió lùa, buôn buốt thịt da
Em vẫn nhớ chiều sân ga tiễn biệt
Bèo dạt mây trôi tới miền thiên viễn
Giữ mãi trong lòng hơi ấm người xa...
Em nhóm bếp, anh trải dài nỗi nhớ
Giữ vẹn tình qua buốt giá đêm đông...
Anh với em bao mùa thu biền biệt
Chim lẻ bạn đang gọi đàn tha thiết
Giọt ngâu rơi tiễn đưa nàng Chức Nữ...
Ngóng tin chàng, ra đầu ngõ em trông...
Gió lạnh sau lưng, xót tình ly biệt
Xòe bàn tay, giăng nỗi nhớ, cuối mùa thu...
(*) Gió sao gió lạnh sau lưng.
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này (ca dao). 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Xuân

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 94